– Công ty chị được mấy năm rồi mà chưa đâu vào đâu, chán lắm em ạ. Lĩnh vực của chị nó đặc thù lắm, cạnh tranh kinh lắm, giá nào cũng không cạnh tranh được.
- Tại sao sao chị lại mở công ty riêng?
– Chị đi làm 22 năm mà mọi thứ cứ tàn tàn không có gì đột biến cả. Giờ mấy đứa mới ra trường trẻ trung, xinh đẹp, năng động toàn được sếp ưu ái nên chị nghỉ về mở công ty riêng làm dịch vụ khai báo thuế.
- Vậy bây giờ chị có khó khăn gì?
– Cạnh tranh lắm em ah. Mình là công ty chi phí đủ thứ, còn mấy đứa nó đi làm kế toán ở các công ty rồi nhận hồ sơ về nhà làm thêm. Nó lấy giá rẻ lắm nên mình cạnh tranh không lại với nó.
- Vậy chị có gì khác biệt so với những đứa sinh viên mới ra trường ở cty cũ và mấy đứa nhận thêm hồ sơ về làm?
– Chị có 22 năm kinh nghiệm, chị có thể giải quyết công việc nhanh hơn, có nhiều nghiệp vụ hơn. Nói chung là kinh nghiệm của chị hơn hẳn chúng nó.
- Cụ thể là chị có giá trị gì hơn so với họ?
– Cái đó làm sao chị biết được. Chị chỉ biết chắc chắn là kinh nghiệm của chị hơn hẳn họ.
- Cái thứ kinh nghiệm đó của chị vứt sọt rác đi, nó chả có giá trị cả. Chị 44 tuổi giờ ngồi cùng mâm với mấy đứa 22 tuổi chị không thấy nhục mà còn khóc cái nỗi gì? Thử hỏi nếu giờ em là sếp của chị. Một bên là mấy em tuổi đôi mươi trẻ trung, năng động, dễ sai bảo và một bên là con mẹ 44 tuổi xù xì, bảo thủ em thì em chọn ai? Khoan hãy đề cập đến vấn đề trai gái. Cứ mặc định sếp của chị là nữ đi, thì em dám chắc sếp của chị cũng sẽ chọn mấy cô gái tuổi đôi mươi kia. Kinh nghiệm 22 năm của chị nó phải được đo cụ thể bằng giá trị gì đó. Đó có thể là mấy em 22 tuổi mỗi tháng mang về 20tr lợi nhuận thì chị mang về 200tr lợi nhuận; đó có thể là cùng một nghiệp vụ chị chỉ mất 3 phút để giải quyết thì mấy đứa thanh niên phải mất 30 phút chưa xong… Chứ không phải là cái thứ kinh nghiệm dài lòng thòng nhếch nhác như chị nói.
Chị há hốc mồm, trợn tròn mắt, mặt xanh mét không nói thêm gì. Sau vài phút uống ngụm nước bình tĩnh lại và nói.
– Trước giờ bao nhiêu năm chị chỉ làm kế toán cho công ty xây dựng. Giờ không biết sao nữa.
- Chẳng lẽ mấy chục năm làm kế toán xây dựng chị không rút ra được bài học gì? Chị không mang lại một giá trị gì?
– Có chứ. Chị nắm rất rõ các loại bệnh của các cty xây dựng. Chị biết họ thường vướng những vấn đề gì và chị có thể giải quyết những vấn đề đó dễ dàng. Nhưng ngoài mấy thứ đó chị thấy mình không có gì hơn.
- Thì đó. Đó chính khác biệt, là lợi thế cạnh tranh của chị. Tại sao chị không biến mình trở thành chuyên gia về kế toán xây dựng? Chỉ cần nhìn qua chị biết cty xây dựng có bệnh gì và chị có ngay thuốc đặc trị. Ví dụ như em tìm đến cty không chuyên về kế toán xây dựng thì phải mất 30 ngày và tốn 30tr mới tìm ra bệnh và chữa khỏi bệnh. Nhưng chị là chuyên gia thì chỉ mất 3 ngày và tốn 10tr là hết bệnh. Như vậy là chị đã giúp khách hàng của mình tiết kiệm được một mớ còn chị cũng ăn được một khúc. Vậy thì lúc này chị có còn phải cạnh tranh bằng mọi giá nữa không? Khách hàng của chị có hạnh phúc không?
– Ah. Em nói vậy chị vỡ ra nhiều điều. Vậy mà lâu nay chị cứ nghĩ đó là hạn chế của mình chứ không phải đó là lợi thế của mình. Nhưng chỉ tập trung vào công ty xây dựng thì được ít khách hàng quá không em?
- Chị cứ trở thành chuyên gia về kế toán xây dựng đi. Chị cứ làm cho chị trở nên có giá, cứ làm cho 70-80% công ty xây dựng phải tìm đến chị để được tư vấn thì lúc đó chị sẽ trở thành tỷ phú.
Bạn đã bao giờ rơi vào thảm cảnh đó chưa? Đi làm thì bị sếp đì, cạnh tranh không lại với mấy đứa nhóc. Mở công ty riêng thì không cạnh tranh nổi về giá.
Đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng trách trách cuộc sống bất công. Hãy làm cho mình trở nên khác biệt thì mặc nhiên bạn sẽ trở nên có giá.
- BÀI TIẾP THEO: BÀI 26: MUỐN THÀNH CÔNG HÃY TỰ THIÊU MÌNH
#serieskhởinghiệp #chiếnlượckhácbiệt #thếgiớigiấy #ankhang #Roto #Japani #sachifarms.
Tác Giả: Mai Quốc Bình ( CEO Thế Giới Giấy)