Mỗi lần trò chuyện với các doanh nhân, dù là trong điều kiện bình thường hay trong điều kiện dịch bệnh bây giờ. Có người nói đến khát vọng lớn, mục tiêu lớn; có người nói chỉ cần tàn tàn đủ ăn được rồi; Có người nói không có tham vọng gì lớn lao, hơn đi làm thuê được rồi.
Mỗi người sinh ra có một sứ mệnh, một sở trường không ai giống ai. Không phải ai cũng làm thuê tốt và không phải ai cũng làm chủ DN tốt. Thế mới sinh ra những nhà đầu tư đại tài, những doanh chủ tầm cỡ và những người làm thuê bậc thầy. Với tôi, cuộc sống khi đã lỡ khoác lên mình hai chữ DOANH NHÂN rồi thì phải sống sao cho đáng sống. Hồ Xuân Hương từng nói “Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu’’. Một người phụ nữ sống cách đây 200 năm mà có những khát vọng lớn lao như vậy. Bà ấy nhìn những người đàn ông không làm nên trò trống gì mà ước được đổi vai để làm được điều gì đó lớn lao cho đời. Nếu ở thời này thì có lẽ bà đã không còn ước mà sẽ… làm thật. Với tôi, làm thằng đàn ông không trở thành trụ cột gia đình đó cũng là một nỗi nhục; Làm thằng đàn ông mà không lo được cho vợ con, bố mẹ được như thiên hạ, đó cũng là một nỗi hổ thẹn lớn.
Lâu lâu lại có người nói với tôi “Ê Bình, tiền nhiều để làm gì? Xài đâu có hết, chết cũng đâu có mang theo được? Như tao đây có phải sướng không”. Nghe cũng có lý, mình giờ làm tàn tàn vẫn có ăn, đủ sống. Việc gì phải bận rộn, cày như trâu vậy nhỉ? Nhưng sau vài phút ngẫm lại thì thấy tư duy này hoàn toàn không ổn. Đâu cần phải toàn cầu, thế giới gì cho xa xôi. Nếu nói như vậy thì ở Việt Nam mình có hàng ngàn người, trong đó có thể kể đến những doanh nhân tầm cỡ như Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị Phương Thảo, Mai Kiều Liên… họ phải được nghỉ ngơi rồi chứ? Sao họ vẫn còn phải làm? Đáng lẽ họ có thể nghĩ ngơi, hưởng thụ rồi chứ? Có phải họ làm vì thiếu tiền?… Những người như vậy chắc chắn họ không còn thiếu tiền. Họ làm vì khát vọng, vì danh dự, vì một Việt Nam hùng cường. Mỗi lần chia sẻ offline tôi thường nói “Doanh nhân mà mở miệng ra là nói những câu mất năng lượng kiểu như em tàn tàn đủ ăn được rồi; Em cũng không có tham vọng gì lớn lao” thì bạn thật là tầm thường.
Nhiều người, đang yên đang lành, đang đi làm có thu nhập cao, đồng nghiệp quý mến, sếp tâm lý. Vậy rồi nghe đâu đó những lời hô hào khởi nghiệp; Nghe đâu đó khởi nghiệp được tự do, không ai quản lý; Nghe đâu đó khởi nghiệp tự do tài chính, không sống theo sự sắp đặt của người khác; Nghe đâu đó khởi nghiệp để thoát khỏi vùng an toàn, làm được gì đó cho đáng đời trai … Bỗng chốc bỏ việc về khởi nghiệp chỉ vì cho oai, cho bằng bạn bằng bè. Nhưng những đêm thức trắng, những ngày làm 18 tiếng rồi đến khi nợ ngập đầu sống chui lủi đâu ai hay biết!? Để rồi con đường từ KHỞI NGHIỆP đến SẠT NGHIỆP sao mà nó ngắn đến vậy!? Dẫn thân đâu phải chỉ có một con đường duy nhất, đó là… KHỞI NGHIỆP!
Nhưng ngẫm lại. Đàn ông không dám đánh đổi thì đâu thể làm nên việc lớn! Cơ hội có thể đến với nhiều người, nhưng thành công chỉ dành 1 người duy nhất – Đó là người dám chấp nhận rủi ro, chấp nhận đánh đổi để bước lên lãnh trọng trách. Buông những gì người khác không dám buông, bỏ những gì người ta không dám bỏ, làm những gì người khác không dám làm. Để trưởng thành, cuộc sống của bạn bắt buộc phải vấp ngã một vài lần. Đừng sợ hãi trước thất bại, bởi thà thất bại một lần để rồi cứng cáp, còn hơn chưa từng biết tới mùi vị của nỗi đau.
Hãy trang bị cho mình một tinh thần chiến binh, một ý chí sắt đá, một cái đầu lạnh tanh để sẵn sàng đương đầu với tất cả những dày vò của cuộc sống. Bởi kể cả bạn có muốn hay không, thì chắc chắn bạn vẫn sẽ gặp phải ít nhất một vài lần bị cuộc đời này “dập” cho tả tơi. Chỉ khi đã đi qua hết những giai đoạn thăng trầm ấy, tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác sẽ tôi rèn nên một gã đàn ông thực thụ, một gã đàn ông bản lĩnh, không nề hà khó khăn thử thách.
Bởi thế, tốt nhất là nên bịt bớt một bên tai, che bớt một bên mắt… nghe những điều cần nghe, làm những điều cần làm, nhìn những điều cần thấy là đủ. Biết nhiều, nghe nhiều… chỉ thêm phiền não. Nếu cứ mải mê chạy theo đám đông, không biết mình nên nghe gì, làm gì thì đến bao giờ chúng ta mới làm được những việc cho riêng mình? Đến bao giờ chúng ta mới lớn?
Cũng giống như sst này vậy. Có người nói hay, có người nói nhảm, lại có người nói khùng, có người nói tôi sân si, nhưng cũng có người đọc đi đọc lại.
Hơn tất cả, bài viết này muốn nói rằng, thời điểm này cực kỳ khó khăn, áp lực bủa vây, nguy cơ tứ phía. Nhưng bạn đừng sợ, đừng nản, đừng buông xuôi. Đây là lúc cần phải thể hiện bản lĩnh doanh nhân.
#serieskhởinghiệp #chiếnlượckhácbiệt #thếgiớigiấy #ankhang #Roto #Japani #sachifarms.
Tác Giả: Mai Quốc Bình ( CEO Thế Giới Giấy)
Bài viết rất hay! Cảm ơn anh rất nhiều!
Thế Giới Giấy cảm ơn Anh Hoàng Phú đã dành thời gian trải nghiệm các bài viết của CEO TGG ạ.